TRÒ CHƠI TẠO HÌNH BẰNG ĐẤT SÉT CỦA TỤI NHỎ TRONG XỚM

Con nít vùng quê toàn là thiên tài về mảng sáng tạo ra trò chơi vì hầu hết đây ít khi nào được cha me mua cho món gì để chơi, em nó cũng không dám chơi, coi như báu vật vậy. Trong cái nghéo khó đó thì tụi nhỏ tự làm để chơi với nhau vô cùng độc đáo, theo cách riêng của chúng.

-Một trong những món đồ chơi ưa thích đó là đất sét nặn tạo hình không phải đất nặn xanh đỏ tím vàng của mấy đứa cháu mẫu giáo bây giờ đâu nhé. Đất nặn tạo hình ở đây là đất sét chính hiệu đấy

Tụi nhỏ bắt trước từ việc nhìn thấy cha mẹ tạo ra lò đất, lò trấu phục vụ cho việc nấu nướng nên bắt trước. Để có được một món đồ chơi không phải là đơn giản với tụi nhỏ lúc đó đâu nhé, mất hàng giờ.

-Từ việc chọn đất, lấy đất: để lấy đất thì phải canh buổi sáng mà nước cạn để lồi bãi bờ 2 bên sông mới lấy được, và tranh thủ làm tới trưa phơi nắng cho khô,  hôm sau mới có cái chơi nhé.

-Đất được chọn là đất sét có màu vàng, nâu, xám không được bở quá, cũng không được cứng quá ( có nhiều cục gì đỏ đỏ rất cứng) sẽ rất khó tạo hình

-Lấy được dất rồi thì thi nhau làm đất, đứa thì bay lên dậm,  đứa lấy chài nhồi đất của nhà làm, cười cười nói nói thi nhau làm vui thôi rồi  luôn. Đứa thì bảo: “tao tạo ra xe tải cho mày xem”, lại có đứa trả lời: “ tao làm ra trực thăng, bắn bỏ xe tải mày”. Tụi con gái thường tạo ra bếp, nồi, để chơi nhà chồi…Có mấy thằng thích đi bắn chim thì vò vò thành mấy viên tròn tròn nhỏ như viên đạn keo để đi bắn chim nữa.

-Muốn cho đất mô hình nặn thêm chắc chắn thì phải thêm chấu vào nhồi cùng với đất, vì tụi nhỏ thì không có một tiêu chuẩn, nên đâu được tầm vài 3 phút thì có đứa nào bảo: “tao thấy được rồi đó tụi bây là cả đám ngưng không làm nữa” mặt cho vỏ chấu đi đường chấu, đất đi đường đất chả ăn nhập gì với nhau.

Giờ làm nghệ nhân:

Với đôi tay nhỏ bé, đôi mắt sáng tập chung hết sức vào thứ mà tụi nhóc muốn tạo ra, à quên trò này chơi chất nhất là cả bọn ngồi bẹp dưới đất, thi nhau tạo hình, lâu lâu con gãi đầu, nên đất lên tới đầu luôn. Kết quả là hồi đó do ăn ở sạch quá nên nỗi ghẻ sốn đầy ra, đứa nào bị nhiều quá để lại sẹo thâm thì bị trêu là lươn bông, trêu thôi chứ có giận ai đâu. Sao ngăn được niềm vui của tụi nhỏ tự tay mình làm ra đồ chơi mình muốn chứ, nghệ nhân nhí cả đấy.

-Đứa nặn ra xe lu, xe tải, bếp núc con trâu những con vật thân quen mà tụi nhóc đã thấy hằng ngày thôi.

Không phải mình nhé
Không phải mình nhé

-Đem đi phơi khô sau đó là mang cho đấu với nhau, coi đứa nào bền hơn là thắng, cơ mà chơi xong là bể hết và phải làm lại như vậy mà vui, tuổi thơ của tôi cũng là một nghệ nhân chứ bộ.

Tác giả: TRẦN VĂN KHÁ

THANH NIÊN ĐA CẤP TỪ NĂM LỚP 1

Mình còn nhớ như in ngày đầu tiên vào lớp 1, đêm hôm đó lòng cứ nôn nao mong chờ cho trời  mau sáng để được đi học. Vì đây là ngày đầu tiên tôi đến lớp, rong rũi theo cha mẹ đi đây đi đó mưu sinh nên làm gì có  ai đưa đón đâu mà học mẫu giáo.

Cái áo trắng, kèm với cái quần tây xanh, vừa được mẹ sửa lại hôm trước, đang được mẹ dùng bàn ủi than( giống như bàn là điện hiện nay, làm nóng bằng cách gấp than bỏ vào bên trong bàn ủi để tạo nhiệt thay cho điện). Mẹ đặt trọn yêu thương vào đấy, quần áo phẳng phiêu y như mới vậy. Tuy là quần áo cũ nhưng được con người cô cho ( vì ảnh lớn tuổi hơn) , mẹ giặc rất kĩ và sửa lại  cho vừa với dáng người nấm lùn của tôi. Tuy không phải áo mới như các bạn khác nhưng mình lại rất vui vì chỉ cần quần áo chỉnh chu, không rách rưới là mình đi học được rồi.

Do hồi hộp mong đến trời sáng để được đi học, nên hôm đó mình đã dậy rất sớm, chưa tới 5h sáng là mình đã tự dậy hối mẹ” sáng rồi dậy mẹ ơi, hôm nay con đi học”. Vẫn không quên chạy ra đằng trước nhà đánh thức nhỏ cháu cũng vào lớp 1 khai giảng cùng mình, xong nó vẫn lăng ra ngủ bất chấp nội mình lớn tuổi không ngủ được nên dậy rất sớm, nấu một nồi cháo trắng sau đó múc ra từng tô to ăn với món cực kì đặc biệt, cháo trắng ăn với kho khô quẹt, cho đỡ tốn tiền ăn sáng. Cơ mà ngon dã man, thằng nhỏ phi ra làm 2 chén no cành hông

Thay đồ đi học thôi, đa cấp là lúc này đây, không biết lúc đó học đâu ra cái phong cách ăn tơ ni, áo trắng bỏ trong quần, cái áo trăng tay dài, cài nút tay áo, cài luôn  nút áo trên cùng gần cỗ luôn mới ghê, cơ mà do hơi gầy phải kéo cao quần qua mắt cá chân, không thì tuột mất, tiêu luôn hình ảnh soái ca huhu.

Tới quả đầu, chạy ra vuốt nước cho ướt hết cả tóc. Không cho mẹ trãi tóc, tự chãi cho bằng được, kết quả là quả đầu 5/5, quần qua mắt cá, nút áo cài tận phía trên bao chất hài lắm, mình nhớ danh hài Trường Giang trong hình dáng thằng nhóc này ghê. Đứng ngắm nghía hồi OK đi học thôi. Lúc đó còn quá sớm nên mẹ không cho đi được, thế mà cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được vẫ không quên lôi em nhỏ cháu làm biếng dậy đi cùng.

Nhắc tới cái cặp mớ nhớ được ông anh cho, cơ mà ổng học lớp 6, nên cái cặp bự gấp đôi thằng nhỏ. Quan trọng vẫn là thần thái

Hí ha hí hửng mẹ đèo 2 cậu cháu trên chiếc xe đạp thồ của các chú bộ đội hồi xưa đến trường. Tới trường mới biết thì ra mình là người đi sớm nhất.

Tác giả:TRẦN VĂN KHÁ

KHÓC DO NHỚ MẸ!!!

Năm tôi lên 4 đóng đáy cửa sông được một thời gia cha mẹ em quyết định chuyển hướng sang đóng ghe lớn đi buôn lúa gạo ở An Giang, Đồng Tháp , Sóc Trăng, Cà Mau. Mỗi chuyến đi thường kéo dài và khá  vất vả từ 2 tuần đến 1 tháng. Nên tôi được gửi lại ở với ông bà nội.

Ông bà tôi lái đò đã gần 70 rồi, thằng cu 4 tuổi vốn hiếu động mà trong nhà không ai chơi cùng nên rất buồn chỉ biết ăn rồi ngủ. Tôi lại tự bài ra chơi là chủ yếu là nghịch đất kết nặn thành con này con kia, hay quấn kèn bằng lá dừa

Nhà nội tôi gần sát bên sông nhỏ một đặc điểm nhận diện của dân miền sông nước, phìa trước nhà là bụi tre già rất to, xào xạc, buổi trưa bạn có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua từng tầng lớp lá tre nghe như một dàn hòa nhạc thiên nhiên, âm thanh êm ái ru tôi vào giấc ngủ.  Và rồi giật mình thức giấc bởi tiếng gió luồn qua lũy tre gió lớn tạo lên tiếng xào xạc của lá, cọt kẹt do tiếng trúc va vào nhau cứ như là tình nhân giận dỗi nhau vậy.

Chiều về ánh sáng bắt đầu yếu dần một cái buồn bao chùm lên nhà nội tôi cũng là lúc thằng nhỏ nhớ mẹ nó nhất, nó hay ra bờ sông nơi ba mẹ nó về đậu ghe ở đó.Dưa ánh mặt nhìn về xa xa, nhìn những con sóng đánh lã chả vào bờ, nhìn mặt trời dần xuống thấp, thỉnh thoảng nhìn từ xa có vài chiếc ghe chỡ lúa đi từ từ tới,chắc là ghe của mẹ, mẹ sắp về rồi, thằng nhỏ nghĩ mình được những cái ôm, hôn từ mẹ, bánh trái từ miền xa.thằng nhỏ háo hức trong ánh mắt, rồi chiếc ghe dần xuất hiện rõ hơn và nhận ra đó không phải ghe nhà mình. Cảm xúc chùm lại, nỗi nhớ lại nhiều hơn,  thằng nhỏ cứ lui thủi ngồi đó đến khi nội kiêu vào ngủ đi con.

Được 4 tuổi mà rầu đời quá rồi,chỉ buồn vì nhớ mẹ, lúc đó khao khát sau này mình phải giàu có để giúp cho mẹ mình đỡ cực mới được.

Du côn từ nhỏ !!!

Do ở nhà với nội, nội sợ cháu buồn nên buổi chiều hay dẫn tôi ra ngoài con lộ đang làm với những cục đá xanh to đùng ( chắc do hồi đó nhỏ con quá nên nhìn thấy gì cũng to) để đi chơi.

Cái ngày Định Mệnh

Tôi còn nhớ trong xóm có thằng lớn hơn tôi 3 tuổi cứ hay chọc ghẹo tôi bữa đó không nhớ ảnh chọc gì tôi nữa mà khiến tôi nóng lên rượt đánh, cơ mà chưa đánh được cái nào đang chạy thì vấp cục đá ( đường đang làm) té phát sắp mặt, cày mặt xuống đường, tay phải chống xuống đường làm gãy ống xương tay phải, giờ nghĩ lại thấy tếu thôi rồi, chưa đánh được cái nào mà mình thảm quá. Lúc đó khóc quá trời,  do đau mà, cha mẹ thì đi buôn lúa không có ở nhà, Bác năm đi giăng câu trên huyện tới tối mới về, do đâu có điện đài alo cái biết liền như bây giờ đâu. Thằng nhỏ đành chịu đau tới lúc bác về đưa đi đến gặp ông Năm Cổ( thầy thuốc Đông Y, xương khớp trong vùng)  trong đêm trên chiếc xuồng nhỏ có gắn máy cule, lúc đó do đau quá sắp chìm vào mê mang, những vẫn cảm nhận được là mình đang nằm gối đầu lên chân bác năm gái, rồi khóc vì lo cho thằng cháu nhỏ của mình. Tôi rất biết ơn những năm tháng ấy, dạy tôi biết yêu thương hơn, con biết ơn 2 Bác nhiều lắm.

Kết là ăn nguyên cuốn chả giò to đùng, cả tháng, tất cả hoạt động ăn uống sinh hoạt được tai trái đảm đang hết.hehe

 

Tác giả:Trần Văn Khá

 

TÔM NƯỚNG TRÊN NGỌN ĐÈN DẦU

Không phải mình nhé

Nghề đóng đáy của song nuôi lớn tôi, cái gì cũng không có chỉ có mỗi tôm cá là nhiều. trong ký ức của thằng nhóc 3 tuổi hơn  thì không trọn vẹn lắm tôi nhớ là tôi rất mê món tôm nướng trên ngọn đèn dầu.

Món tôm nướng trên ngọn đèn dầu nghe lạ lắm đứng không?  Chắc món đó chỉ có dân lênh đênh miệt song nước mới biết. Đó giờ toàn nghe tôm nướng trên than hồng, món ăn đặc sản chinh phục thực khách khó tính phải không?… Hồi đó do cuộc sống hoàn toàn ở trên ghe 20 dạ, nên diện tích rất nhỏ, không thể nào mang củi và lò đất theo thì làm gì có than hồng mà nướng tôm. Mà phải dùng lò xô đốt bằng dầu để nấu thức ăn. Nên món tôm nướng ngọn đèn dầu từ đó mà ra đời.

Tôi còn nhớ mài mại, vào những đợt nước rong tôm cá rất nhiều , mặt trời từ từ hạ thấp xuống cửa sông,  Ánh sáng mặt trời lúc đó có màu đỏ trứng gà y như mấy nhà văn nhà thơ vẫn thường hay diễn tả, dạ xuống mặt nước, phản chiếu cả một vùng trời một sắc hồng cam, kèm theo những con sóng lăn tăng thứ ánh sáng ấy càng thêm lấp lánh… hi. Nói chứ với ngôn từ củ chuối hiện tại không thể nào diễn tả được vẽ đẹp ấy.

Mặt trời vừa xuống thấp cũng là lúc Cha tôi kéo đáy lên thu hoạch.  Dáng người Cha cao to của tràng trai 1m8 , với bờ vai rộng, làn da gám nắng, nghe tôi kể mà có chị em nào xiu lòng không…Việc kéo đáy lên ghe khá là nặng , và do lao động sớm nên  dáng người của cha cũng to hơn, với đôi bàn tay chai sần do kéo lưới. Từng đoạn lưới được kéo lên khỏi mặt nước, tiếng lưới va vào thành ghe nghe xè xè. Có ai thắc mắc công việc lúc đó tôi là gì không, là sợ ghe chìm, do phải đứng một bên mạng ghe để kéo nên nước vào khá nhiều, thằng nhỏ lúc đó sợ quá  như một bản năng là lấy cái xô nhỏ múc nước từ khoan ghe đổ ra ngoài.

Lúc dùng lực nhiều nhất là lúc mang đoạn lưới cuối cùng lên ghe, phải nói là một cái túi khổng lồ với tôi lúc ấy, lúc này thì cả mẹ và cha đều phải dùng hết sức mới lôi lên được. Với biết bao cá, đang xem trong dó cũng đủ thứ thành phần dưới đáy sông, như bọc, lá cây…

Ôi tôm cá nhiều quá, đổ tràn cả thao ra ngoài khoang ghe, tiếng tôm cá bún nhảy “ bành bạch” nghe thích thú vô cùng. Mắt cậu nhóc lúc đó sáng hẳng lên, bắt chớn từ xa phi xa để chụp để bắt, bất chấp cá đâm tôm kẹp, mà lạ cái không hiểu sao lúc đó không thấy đau, hỳ chắc do ham ăn  món tôm nướng đèn dầu quá. Thằng nhỏ chộp được con tôm ưng ý liền lấy một cọng dừa được Mẹ chuẩn bị sẵn, ghim dọc thân con tôm, giữ lại một phần cọng dừa để cầm cho đỡ nóng.

Ngọn đèn dầu cũng đã được thắp sẵn, do trời cũng bắt đầu tối và cần ánh sáng để lụa cá rọng lại mai lên chợ bán. Thằng nhỏ mang con tôm đưa qua ngọn đèn dầu , bậm môi do cái nóng từ ngọn đèn dầu, đôi mắt thì như dán chặc vào con tôm vậy. Tập chung quan sát màu vỏ con tôm dần chuyển sang màu đỏ gạch và khói đen thì đóng xun quanh con tôm. Lật qua lật lại vài lần ngửi thấy có mùi khét từ lớp vỏ phần đầu là chin, cha bảo “ ăn được rồi đó con”.

Không phải mình nhé
Không phải mình nhé

Đôi bàn tay nhỏ xíu chứ nhanh thấy sợ, tuốt con tôm ra khỏi cọng dừa, liền bốc vỏ bất chấp luôn cái nóng. Phần thịt trắng hồng bên trong lộ ra làm không cầm được nước bọt, thôi thúc lọt nhanh hơn nữa, nên không thấy nóng, đôi lúc cũng có xít xoa, làm rớt tôm xuống do nóng quá. Hihi. Vị tôm nước ngot tươi ngon được nướng qua ngọn đèn dầu cho vào miệng cắn một cái nó đã gì đâu luôn. Vừa hết là phi ra bắt một bé khác vào nướng tiếp, đâu ăn được tới con thứ 5 là căng da bụng chùng cả da mắt lăn ra ngủ, đôi tay thì đen nhẽm do khói dầu đóng lên con tôm, mặt thì như mặt mèo vậy.

Tác giả: Trần Văn Khá

“ CHUYỆN Ở KHÁCH SẠN NGÀN SAO”.

Mình là khá sinh ra và lớn lên ở vùng đất Vĩnh Long, nơi mà mọi người vẫn hay nhắc đến với những vườn cam sành chĩu quả, chôm chôm đỏ cây, chợ nỗi Trà Ôn, Cầu Mỹ Thuận, những cánh đồng mẫu lớn vàng ươm mùa lúa trỗ, những làng nghề truyền thống. Hay hình ảnh cô thiếu nữ  trong bộ bà ba thả thước , tay cầm vành nón lá, làm nhớ bài “Tình anh bán chiếu”, “Cô bán sầu riêng”.

Nghe đẹp và trữ tình quá đúng không, cuộc sống vùng quê ấy song vẫn còn rất nhiều khó khan, kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp là chính và cũng biết rồi đó, chuyện thất mùa, và được mùa giá bèo thì đâu còn gì lạ lẫm nữa. Cứ như trêu con người vậy, vừa cười đó rồi lại khóc đó.

Nhà mình thì không có đất, nên không  phụ thuộc quá nhiều và mùa vụ, có được coi là niềm vui nhỏ không  ta…

Mình được lớn lên trong gia đình làm nghề đóng đáy ngang song, đứa con của nước, nắng và gió..nghe cứ như đang xem phim cuộc phiêu lưu của sinbad đúng không. Mình không biết Sinbad ra khơi từ lúc nào chứ mình ra song lúc 2 tháng tuổi, và 2 thủy thủy tàu cực kì đáng tin cậy đó là cha và mẹ mình. Đừng hỏi vì sao mình không ở trên bờ nhé.( hi vì có nhà đâu, vậy nhé đừng hỏi)

Hành trình phiêu lưu của mình bắt đầu trên chiếc ghe 20 giạ nhỏ( tải trọng tầm 400kg), à có mái che nhé. Không phải nói chứ cuộc sống khách sạn 5 sao sao mà sao sánh được cuộc sống ngàn sao như mình. Tối nào cũng có ban nhạc hòa tấu bởi tiếng nước, tiếng gió và một vài going ca đặc biệt của chim cứu, dế, và nhiều ca sĩ thầm lặng. Tạo nên bảng hùng ca đủ sức ru tối cả bầu trời, thế thì khách sạn 5 sao hơi hám gì( dù mình chưa đi khách sạn 5 sao lần nào) . Thỉnh thoảng có vài âm thanh lạ mà tới giờ cũng không thể lý giải từ đâu ra, à mà thấy trong mấy bộ phim kinh dị cứ có mấy tiếng na ná vậy, chắc mấy ông này lúc trước cũng từng ở khách sạn ngàn sao giống mình đây…hehe.

Nói chứ hồi nhỏ có biết khỉ gì đâu, nghe ba mẹ kể lại thôi. “ Chuyện về khách sạn ngàn sao”.

Trần Văn Khá